Mục tiêu
No.14 Để mọi người có thể làm việc cùng nhau
Xin chào các bạn.
Tôi đã từng đến thăm Bangladesh. Bangladesh là đất nước có 83% dân số theo đạo Hồi, 16% theo Ấn Độ giáo, còn lại là theo đạo Phật và Thiên Chúa Giáo.
Điều làm tôi ngạc nhiên là những ngày nghỉ lễ của đất nước này. Những ngày nghỉ theo đạo Hồi là hẳn nhiên rồi, nhưng mà những ngày lễ của đạo Ấn, Phật, Thiên Chúa, bao gồm ngày Noen thì cũng trở thành ngày nghỉ lễ chung cho cả nước.
Ở Nhật, Noen không phải ngày nghỉ lễ. Nó chỉ là ngày lễ dành cho một ít tín đồ Thiên Chúa giáo ở Nhật.
Tôi chẳng có kiến thức gì về những quốc gia Hồi Giáo. Có lẽ vì không thể giải thích được sự phức tạp của tôn giáo. Đối với đất nước này thì điều này được xem xét như bất kỳ tôn giáo nào mà mọi người có thể tin tưởng mà sống.
Tôi đã có một ý tưởng lúc thành lập công ty Dream Cluster. Đó là tổ chức có hình dáng chỉ thể hiện bằng một từ "đa chức năng". Tôi muốn làm việc với nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau, trước tiên là Việt Nam, sau đó là Trung Quốc, Hàn Quốc nếu có thể được.
Tuy nhiên, tổ chức có hình dạng "đa chức năng" không đơn giản có nghĩa là nhiều quốc tịch. Tôi muốn nó trở thành một nhóm công ty mà trong tổ chức đó những người cùng chung quốc gia, những người khắp thế giới từ trẻ đến già, những người không phân biệt nam nữ, hoặc những người khoẻ mạnh cũng như những người tàn tật đều có thể làm việc được.
Tôi cũng muốn phụ nữ trong công ty, dù là đã kết hôn, dù đã có con thì cũng có thể đi làm bình thường.
Là nhà kinh doanh như tôi thì tất cả đều phải tính bằng kết quả đạt được. Nếu nói bằng một từ, thì đó gọi là chủ nghĩa thành quả. Cho dù lí luận đúng đắn như thế nào đi nữa mà không cho ra kết quả thì cũng là một nhà kinh doanh thất bại. Vì vậy, đối với người có mục đích kinh doanh thì phải học tập sự khắc nghiệt để có thể là sếp của 100 người trong "giấc mơ bé nhỏ" của Dream Cluster.
Tuy nhiên, sếp không đòi hỏi toàn bộ các nhân viên của mình phải thế này hay thế nọ.
Nếu có hai nhân viên, một người nỗ lực cao nhưng lại xem nhẹ sự hoà hợp, người kia ít nỗ lực hơn nhưng lại xem trọng hoà hợp thì tôi sẽ chọn người thứ hai mà không chút lưỡng lự.
Người đầu tiên nếu kinh doanh thì có lẽ sẽ rất giỏi. Tuy nhiên, cũng cần phải biết rằng vì anh ta cũng đồng thời là người xem nhẹ sự hoà hợp cho nên không thể trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc được.
Tôi nghĩ công ty mà cả người có mục đích kinh doanh lẫn người không có mục đích đó đều có thể làm việc dễ dàng với nhau thì rất hay. Tôi muốn hướng đến một tổ chức "đa chức năng" mà con người ở nhiều quốc gia khác nhau, người lành lặn cũng như người tàn tật đều có thể cùng làm việc được.
Cảm ơn.November 16, 2007