Thông báo
No.38 Nhìn lại phong tục tập quán
Xin chào các bạn.
Hôm nay tôi muốn nói chuyện với các bạn về phong tụctập quán.
Ở Nhật Bản ,có phong tục đi chúc tết cuối năm và đầu năm .Ví dụ nếu nói ở công ty ,người chủ doanh nghiệp sẽ đi chúc tết khàch hàng của mình bằng câu chúc “cảm ơn một năm qua và chúc một năm mới tốt lành.”
Tục lệ đi chúc tết đó ở nhật từ trước tới nay, có lẽ là bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ Heian. Thời kỳ này người ta thường đi đến những nơi chằng hạn như nhà lãnh chúa phong kiến hay là nhà những người trên mình để chúc tết đầu năm. Chẳng bao lâu sau, việc đi chúc tết không chỉ đi đến nhà thầy cô, cha mẹ của mình, mà còn chúc tết những người đã giúp đỡ mình.
Vào thời Minh Trị, đã phát sinh ra thiệp chúc tết và được đưa vào sử dụng để chúc tết những người ở nơi xa .Bưu điện đã ra đời ,vì vậy phong tục đi chúc tết chỉ còn dành cho bà con họ hàng thân cận và những người rất thân và bây giờ việc đi chúc tết ngày càng trở nên ít đi.
Ở xí nghiệp, vịêc chúc tết đầu năm của doanh nghiệp thì như thế nào? Riêng tôi, ở công ty vào thời gian từ tháng 12 đương nhiên là tôi mang lịch và khăn tặng khách hàng của mình. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy người đang vừa đi bộ và nhét lịch vào những bao nylon lớn, nhưng mà tập quán đi chúc tết này là tâp quán đặc chưng ở Nhật hầu như không nhìn thấy ở nước ngoài .
Một điều ngạc nhiên ,theo như tập quán này mọi người đều có chung một cảm nhận đó là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng đối với người nước ngoài thì họ không có cảm nhận như vậy .
Giữ gìn truyền thống và văn hoá có từ ngày xưa là điều rất quan trọng. Thế nhưng trong những phong tục đó không chỉ có cái tốt không thôi mà nó cũng có nhiều điều xấu. Hiện tại do phải cạnh tranh với các công ty toàn cầu và các xí nghiệp trên thế giới nào là về tính năng suất, sự tin tưởng của xí nghiệp, lợi ích của doanh nghiệp phong tục đó cho đến bây giờ nó không còn mang ý nghĩa gía trị đúng bản chất của nó nữa.
Trong công ty, có những cái không cần quy định nhưng theo thời gian chẳng mấy chốc nó đã được thiết lập thành phong tục. Theo thiết lập chung như vậy, ai cũng không có sự nghi ngờ gì về chuyện này. Chuyện này có vẻ như một vòng tròn khép kín và người ta cũng không có ý nghĩ thay đổi ý nghĩa của chúng .
Theo như vậy, nếu không thay đổi vòng tròn này thì không thể thay đổi được ở công ty. Ví dụ như, cũng có công ty đi muốn dừng việc chúc tết đầu năm và tăng việc cắt bỏ qùa tặng cuối năm và giữa năm. Nếu làm như vậy thì sao nhỉ ?
Không biết mọi người thì sao riêng tôi thì tôi nghĩ việc đi chúc tết sẽ tốt hơn là không đi điều này có thật sự mang lại lợi ích cho đôi bên hay không, và tôi nghĩ như vậy thì sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa tôi và mọi người, điều đó có thành sự thật hay không thì nó cần sự hỗ trợ của mọi người. Về phía doanh nghiệp họ cố gắng suy nghĩ tạo ra cơ hội đi thăm viếng đầu năm cuối năm vì mục đích của cuộc viếng thăm đó nhằm mục đích kinh doanh. Không biết là họ sẽ nghĩ gì? Nhưng, với tư cách là người doanh nghiệp như tôi nếu như đứng trên lập người nhận cuộc viếng thăm đó thì nó hoàn toàn bất lợi .
Khoảng thời gian hai tháng là tháng mười và tháng một là khoảng thời gian mà trong công ty không nhận được sự đối đãi đặc biệt nào. Tháng kinh doanh đặc biệt (tháng 12 và tháng 1) này so với tháng thông thường thì không có gì thay đổi. Tháng này không phải là tháng đặc biệt. Thế nhưng không thể thảo luận chuyện làm ăn với đối tác như những tháng thông thường được vì mọi người có cảm nhận đây là thời kỳ để họ nhận được quà chúc tết, đây là tháng mà người ta chúc tết nên không thể bàn chuyện làm ăn mang ý nghĩa giống như những tháng thông thường.
Điều mà tôi muốn nói với các bạn ở phong tục chúc tết cuối năm và đầu năm đó là những cái liên quan tới phong tục này và những điểm không rõ ràng trong phong tục chúc tết này, phải chăng là chúng ta nên có hay là không có suy nghĩ gì để cân nhắc lại cho phong tục này đi theo một con đuờng nhất định. Phong tục này, nếu mà chỉ ở cá nhân thì nó là tập quán. Nếu thay đồi hành động thì thay đổi tâp quán, nhất định đây là cơ hội để chúng ta cùng thử cân nhắc tập quán của chính mình.
Cảm ơn.December 21, 2007