Điều muốn nói
No.28 Phương pháp sáng tạo
Xin chào các bạn.
Hôm qua ở văn phòng rimas bị mất điện cả một ngày rất nóng và thật là vất vả.
Dẫu vậy, nhờ có dịp này mà tôi đã có được kinh nghiệm rất đáng giá.
Đó là việc mua và lắp đặt những UPS như là đối sách dù là hiếm khi mất điện.
Tôi, anh Hưng và anh Vinh, 3 người đi đến một cửa hàng về máy tính lớn trong thành phố. Ở đó cũng giống như khu bán đồ kim khí điện máy Akihabara hết sức nhộn nhịp bởi những người trẻ tuổi . Đầy ấp những hàng dãy những máy tính hay những máy móc đa dạng xung quanh hoặc những bộ phận chuyên môn nhỏ được bày bán . Vì lần đầu đến một cửa hàng như thế này nên đã rất ngạc nhiên bởi nhựng sự nhộn nhịp đó.
Tôi đã mua 15 máy UPS và đã mang về bằng taxi 4 máy trong số đó. UPS rất là nặng nên nếu không phải là 2 người thì không thể khiêng nổi 4 máy. Vì vậy mà 11 máy còn lại thì người bán hàng đã đưa đến tận công ty ngay sau đó. Điều này tôi cũng rất ngạc nhiên. Vì khi ở Nhật tôi nghĩ là không có chỗ nào giao hàng ngay lập tức giống như dịch vụ giao mì tận nhà của tiệm mì Soba như thế này.
Vì vậy khi UPS được đưa đến thì ngay lập tức bắt tay vào việc lắp đặt ngay. Trong căn phòng nóng không có máy lạnh mọi người vừa đổ mồ hôi vừa dịch chuyển những cái bàn để làm việc.
Thế nhưng vì hình dạng phích cắm của máy UPS khác với ổ cắm, nên đã biết rằng cứ để thế này thì không thể sử dụng được.
Tôi đã yêu cầu họ đi tìm lần thứ 2, vì nếu là ở Nhật thì chắc chắn sẽ có bán bộ hoán đổi ở đâu đó. Thế nhưng dẫu là đi một vòng quanh các tiệm điện rồi mà vẫn trở về với câu trả lời là ”không có bán”.
Vì vậy nên đã cắt bộ phích cắm và ổ cắm để nối thẳng trực tiếp lại với nhau. Lúc vừa định nối trực tiếp 2 đầu dây điện lại với nhau thì tôi kêu rằng “hãy mua băng keo ni lông về”.
Ngay lúc đó anh Đức đã nói rằng “Giám đốc, mua làm gì ... phí lắm, để tôi làm.”, tôi ngạc nhiên hỏi lại “Ủa, nhưng mà làm như thế nào.”
Anh Đức đã cắt bao ni lông gói hàng từ siêu thị thành đoạn băng nhỏ và bắt đầu quấn tròn quanh mối nối, sau đó anh ta hơ lửa cho miếng băng ni lông chảy ra và dính lại thành 1 miếng băng keo thật là đẹp, tôi đã rất ngạc nhiên với sự khéo tay của anh ta.
Hơn nữa khi tôi định lấy mấy cái thùng caton đã đựng UPS mang đi bỏ thì một nữ nhân viên đã nói “cái đó sẽ bán được đấy ạ “ thì tôi lại ngạc nhiên lần nữa. Thì ra là vậy, ở Việt Nam cái gì cũng có thể bán được.
Tôi đã rất ngạc nhiên bởi cách suy nghĩ của người Việt Nam là bất cứ cái gì cũng tiết kiệm được và không lãng phí bất cứ điều gì.
Điều ngạc nhiên sau cùng là việc dù tôi đã dự đoán ở mức độ nào đó nhưng trong 15 máykhi sử dụng thì có 1 máy bị hỏng ngay lập tức. Và ngay lập tức gọi điện thoại đến cửa hàng để đổi.
Sau đây, Tôi sẽ rời TP Hồ Chí Minh nóng bức để quay trở lại với Nhật Bản lạnh lẽo. Lần sau cùng ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay quả thật rất nóng.
Cảm ơn.December 7, 2007