Điều muốn nói
No.57 Cuộc đời chỉ có một lần
Xin chào các bạn.
Hôm nay, là ngày giỗ của cha tôi. Năm nay là lần giỗ thứ 13.
Vào ngày này của 12 năm trước, cha tôi đã từ công ty trở về nhà vào lúc 9giờ tối. Còn tôi về nhà sau đó khoảng 15phút.
Vì lúc đó tôi thấy cha không được khoẻ, nên tôi đã tới bên cạnh cha. Sau đó 10 phút, lúc tôi gọi xe cấp cứu thì cha tôi đã ngưng thở. Cha tôi đã chết do chứng suy tim cấp.
Cha tôi là người ít bệnh nhất trong gia đình. Vì là người rất khoẻ mạnh nên rất hiếm khi đi bệnh viện.
Gia đình chúng đã rất ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này. Trong nháy mắt, vì cha đã chết mà không một chút đau đớn ở ngay trước mắt tôi , nên Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn mơ thấy như là cha đang sống.
Thế nhưng, tôi nghĩ rằng người ngạc nhiên nhất không chỉ là gia đình chúng tôi mà là chính cha tôi.
Khi xong việc trở về nhà, Có lẽ chính cha tôi cũng không tưởng tượng được rằng mình sẽ chết sau mười mấy phút. Tôi nghĩ rằng cha tôi còn rất nhiều việc còn dang dở và cũng còn nhiều việc rất muốn làm. Hoặc có lẽ cha sẽ nghỉ việc và làm từ từ. Nhưng vì cha tôi đã chết nên chẳng ai biết được điều đó. Cha tôi chết có việc gì còn hối hận hay không tôi cũng không biết.
Cũng chẳng có ai nghĩ tới việc mình sẽ chết. Nếu biết trước ngày mình sẽ chết thì sẽ rất sợ và sẽ không thể sẽ dược nhỉ!
Nhưng con người nhất định một lúc nào đó sẽ chết. Không biết là sốm hay muộn thôi. Ví dụ, ngày mai có thể sẽ gặp tai nạn giao thông và chết cũng nên !
Nếu điều đó xảy ra, thì những người trong gia đình bạn hẳn rất ngạc nhiên trước sự ra đi đột ngột này. Có lẽ sẽ rất đau buồn. Nhưng, vì bạn đã chết rồi nên có lẽ không cảm nhận được sự đau buồn đó. Thế nhưng, việc đó nếu thử suy nghĩ lúc thời điểm bạn đang sống thì sẽ như thế nào.
Bạn đang sống như thế nào để khi chết không có điều gì hối tiếc? Bạn có đang sống với một tinh thần mạnh mẽ không?
Có lãng phí thời gian rảnh không? Có ngày buồn tẻ không?
Dù sao đi nữa nếu bạn đang sống thì hãy sống hết mình các bạn thấy thế nào? Tôi rất thích cách sống như thế.
Nếu cho dù tôi biết được ngày mai tôi sẽ chết thì có lẽ tôi đang ngồi viết Blog cho mọi người như thế này. Mặc dù chỉ còn thời gian đến ngày mai, nhưng tôi không muốnnằm trên giường khóc và hối hận là mình chỉ làm được chừng đó. Lúc đó cho dù nghĩ rằng rất muốn sống thì cũng muộn mất rồi !
Cảm ơn.January 25, 2008