Điều muốn nói
No.71 Tự đánh giá
Xin chào các bạn.
Các bạn có mục tiêu gì cho bản thân không? Năm nay bạn có kế hoạch cụ thể nào không? Người nào có kế hoạch thì sẽ cố gắng đạt được thành quả. Vì vậy, đối tượng cạnh tranh lớn nhất của người có kế hoạch là chính bản thân họ. Không có đối thủ nào cả. Đấu tranh với chính mình. Điều cực kì quan trọng là mình lập ra kế hoạch và tự hành động theo kế hoạch đó, nên sẽ không bị ai quấy nhiễu.
Vậy người không có kế hoạch thì đối thủ của họ là ai? Vì không đấu tranh với bản thân cho nên đối thủ sẽ là người khác. Nhưng mà vì không có kế hoạch nên cuộc chiến đó cũng không có đối sách chiến lược gì cả. Nó thuộc về cảm xúc.
Có thể thể hiện hai sự khác nhau này bằng cách đánh giá.
Thứ nhất là chế độ đánh giá tuyệt đối. Đánh giá tuyệt đối là mình vượt qua cái gì đó thì sẽ được bao nhiêu điểm, nên nếu đưa đánh giá này vào lớp học thì sẽ có rất nhiều học sinh từ bỏ mục đích của mình.
Thứ hai là chế độ đánh giá tương đối. Đánh giá tương đối là , ứng với số người trong lớp, người điểm cao là xuất sắc, người điểm thấp yếu kém. Cho dù mình đạt 95 điểm, nhưng nếu có ai đó đạt được gần 100 điểm, thì mình cũng trở thành yếu kém hơn.
Người nào có mục đích muốn đạt được, thì tự bản thân đã có sự ước lượng tuyệt đối. Bằng việc tự ước lượng ứng mục đích đã thiết lập, thì mức độ thoả mãn, hoàn thành của bản thân sẽ thay đổi.
Thế nhưng hầu như nhiều người không có mục đích cụ thể. Vì vậy chỉ nghĩ đến việc của người khác mà không có đường lối gì cả. Có người khác làm đối thủ, họ thấy yên tâm khi có người bên cạnh.
Những người như thế có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa con người với con người. Luôn để ý đến việc của người khác nên sẽ xét đoán bản thân bằng việc đánh giá tương đối người khác.
Tuy nhiên như vậy thì không thể hoàn thành. Giả dụ, cho dù là giỏi nhất trong công ty thì cũng không phải là chuyện to tát. Dù sao đi nữa nếu đối thủ là người khác, thì cũng không nên chọn người gần mình, nên chọn người xa hơn, cao hơn. Nếu có chủ trương đánh giá tương đối, tức là chỉ toàn để ý vào việc của người khác, thì cũng nên biết rằng, nhân gian, trên cao còn có trên cao nữa. Đồng thời, vì không thể thiết lập mục đích cho bản thân, không thể tự đánh giá, nên trước tiên, hãy tự nhìn lại mình.
Nếu hiểu được như thế thì có thể giải thích được sự đánh giá tương đối gần mình nhỏ như thế nào. Nếu nói đến thế mà cũng không thể hiểu ra, thì người đó có lẽ là không vượt qua được sự tự mãn, khó có thể trưởng thành.
So sánh với người khác thì đơn giản. Có người nghĩ rằng “Tôi cũng có thể như người đó. Tôi đang cố gắng”. Tuy nhiên bạn có thoả mãn khi so sánh mình với người như thế? Vậy thì sẽ trở nên ra sao? Vậy thì bạn cũng muốn nhận mức lương nhỏ xíu bằng người đó?
Thật tiếc, tôi không muốn tăng lương cho những người như vậy. Thay vào đó, những người chỉ toàn đánh giá tương đối, tôi nghĩ tốt hơn là không nên có mặt trong công ty tôi. Nếu có khiếu nại với tôi là “ tôi cũng có thể như người đó”, thì rất tiếc tôi không để mắt đến chuyện của bạn. Làm việc dưới quyền người không để mắt đến mình thì cả hai cũng không vui vẻ gì.
Để hai bên vui vẻ thì không chỉ đòi hỏi sự đánh giá từ phía tôi mà bạn còn phải tự đánh giá ứng với mục tiêu mình đặt ra. Tự mình đánh giá sự trưởng thành của mình. Không liên quan đến người khác.
Cảm ơn.February 15, 2008