Mục tiêu
No.145 Hãy có dũng khí để chấp nhận
Xin chào các bạn.
Ở Nhật Bản, từ tháng này mọi người đã được yêu cầu bắt buộc phải đeo dây an toàn cho dù là chỗ ngồi phía sau.
Đeo dây an toàn vì là việc mới lạ cho nên nếu được thực hiện triệt để 1 lần thì dần dần mọi người sẽ đeo một cách tự nhiên.
Bây giờ tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ở Việt Nam thì người lái xe hầu như không đeo dây an toàn. Cho dù thế khi ngồi vào xe tôi vẫn đeo dây an toàn 1 cách tự nhiên. Nhưng mà ở Việt Nam vì hầu hết mọi người đều không đeo nên người lái xe đã nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.
Đeo dây an toàn của chỗ ngồi phía sau này thì lúc đầu có lẽ mọi người sẽ cảm thấy phiền phức.
Vì từ trước đến giờ không đeo cũng được nên có lẽ mọi người cảm thấy phiền phức. Thế nhưng, ở Châu Âu cách đây hơn 10 năm việc đó đã được đưa vào áp dụng. Ở các nước Châu Á, chẳng hạn như Hàn Quốc đã dần dần thực hiện việc đeo dây an toàn từ sớm nhất.
Cho dù Nhật Bản là một nước phát triển nhưng ở Nhật việc đeo dây an toàn của chỗ ngồi sau thì tuyệt đối không sớm gì so với thế giới.
Tuy nhiên, một khi đã quen với việc thắt chặt dây an toàn thì họ hoàn toàn không cảm thấy gò bó chút nào. Thay vào đó nếu không thắt chặt dây an toàn thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy bất an.
Nếu nghĩ như vậy thì Nhật Bản có rất nhiều việc vẫn còn chậm trễ. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có những việc chậm trễ giống như Nhật Bản.
Ở các nước khác thì là việc đương nhiên nhưng mà tôi thì không thể chấp nhận như một việc đương nhiên.
Tôi muốn chọn một công ty có thể chấp nhận những việc đương nhiên, chấp nhận công ty của chúng ta như là việc đương nhiên. Không cần phải tranh nhau sớm hay muộn nhưng mà những việc phổ biến khắp thế giới thì tôi muốn chúng ta có thể chấp nhận một cách tự nhiên.
Tôi với tư cách là đại diện của 1 nhóm, sẽ truyền đạt cách nghĩ của nhóm mình vượt ra khỏi biên giới.
Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam đều có hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta hãy vượt ra khỏi đất nước mình và cố gắng làm việc cùng nhau. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua khỏi sự khác nhau về lịch sử và văn hóa.
Nếu luật pháp và văn hóa của mỗi nước khác nhau thì việc hiểu nhau có lẽ là rất khó. Thế nhưng, chúng ta mong muốn hiểu nhau, chấp nhận sự khác nhau của mỗi nước và làm việc hòa hợp với tư cách là những người đồng nghiệp cùng thuộc một nhóm.
Việc cùng nhau làm việc với người nước khác sẽ trở thành một kinh nghiệm tốt. Đó không phải chuyện nước nào đang phát triển hay nước nào đang chậm phất triển, mà tôi mong muốn công ty của chúng ta sẽ được tiếp nhận và ngày càng phát triển.
Việc chúng ta cố gắng làm những việc mà trước đây chưa làm thì có lẽ sẽ bị cho là không thích. Nhưng mà việc được thế giới chấp nhận thì tôi muốn được tiếp nhận một cách tự nhiên.
Mọi người hãy cố gắng đưa tầm hiểu biết của mình ra khắp thế giới.
June 4, 2008