Mục tiêu
No.313 Hãy nên bất mãn với mình trước.
Xin chào các bạn.
Trước đây tôi đã nói chuyện về sự nghỉ việc của một nhân viên.
Anh ta đã nói là " BởI vì bản thân bất lực nên không còn cách nào khác. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng."
Tôi đã nghĩ là con người thì có 2 loại người: Loại người chỉ nói chuyện về sự hy vọng và loại người kia chỉ nói toàn những điều bất mãn.
Anh ta là người nhận thức được sự bất lực trong quá khứ của bản thân và cũng nhận thức được là bản thân cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong tương lai. Anh ấy đã suy nghĩ lạI được những chuyện đã xảy ra và mong muốn tìm kiếm hy vọng trong tương lai.
Trong số các nhân viên công ty thì có rất nhiều người đang rất cố gắng, nỗ lực. Hàng ngày, họ đi làm rất sớm, nếu có người bắt tay ngay vào công việc thì cũng có người lúc nào cũng có ý định dọn dẹp công việc một cách chậm chạp. và Cũng có một số nhân viên lạI rất quyết tâm học để lấy được tấm bằng cho mình.
Sự nỗ lực của những người ngày chắc hẳn là họ làm cho chính họ. Tất cả sự nỗ lực đó nhất định sẽ được bù đắp, và đền đáp.
Phần lớn những người đang nỗ lực, cố gắng thì đều có sự hy vọng. Vì có hy vọng nên có thể nói họ là những người đang rất cố gắng, nỗ lực.Những người đó họ luôn hướng đến những việc mà bản thân họ muốn trở thành, những việc mà bản thân họ muốn làm, và những việc bản thân họ muốn đạt được. Những người như thế không phải vì họ làm cho một ai khác mà họ cố gắng, nỗ lực làm vì chính bản thân họ.
Những người đang cố gắng, nỗ lực thì họ luôn để mắt đến tương lai hay quá khứ. Chính bản thân họ đang cố gắng, nỗ lực và họ kỳ vọng vào diện mạo của bản thân trong tương lai hay ở quá khứ. Vì vậy, phần lớn những người đang cố gắng, nỗ lực thường không rơi vào tình trạng bất mãn ở quá khứ cũng như ở hiện tại.
Nhân đây, trong số những người đang nghĩ là mình cố gắng, thì cũng có người có sự bất mãn với hiện tại. Những người như vậy thật đáng buồn khi " mặc dù họ đã cố gắng đến như vậy nhưng lạI bị đánh giá thấp. "
Bởi đó là vì họ luôn có cảm giác bị bắt làm việc. và họ lầm tưởng rằng họ đang cố gắng, nỗ lực và chịu đựng để làm việc. Bị nói là phải cố gắng và họ đã cố gắng, nỗ lực nhưng lạI không nỗ lực vì chính bản thân họ. Vì vậy, họ đã không hài lòng vì không được công nhận sự cố gắng của họ. Những ngườI như thế sẽ không nghĩ đến quá khứ mà bản thân họ nên làm như thế nào trong tương lai. Vì vậy, đẫn đến tình trạng bất mãn.
Hầu hết những ngườI như thế thường không hài lòng vớI hiện tạI mà có sự bất mãn vớI hiện tại. Nhưng, Sự bất mãn đó phảI chăng là từ bản thân họ chăng, hay tùy vào những ngườI khác mà họ thay đổi cách suy nghĩ.
Ai cũng có sự không hài lòng và ai cũng cho là nếu được nhận lương cao hơn thì thật tốt. Vậy thì muốn có lương cao thì phảI làm như thế nào và làm như thế nào để có thể nhận được lương cao ?
Nếu nói ra sự bất mãn của mình cho sếp và nói tôi muốn được tăng lương thì có lẽ sẽ bị sếp la mắng chăng? Còn nếu nói sẽ nghỉ công ty vớI sếp vì lý do là công ty không tăng lương thì có thể tăng lương được không?
Hãy thử suy nghĩ xem là bản thân nếu làm được một điều gì đó thì có tốt hơn không? Trong kinh doanh nếu đơn đặt hàng không tăng thì chắc chắn lương sẽ không thể tăng được. Nhưng, nếu là công việc, là ngườI kỹ thuật thì sẽ tăng như thế nào thì được?
Và rõ ràng việc cần thiết là bản thân phảI tự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn còn nếu không cố gắng, nỗ lực thì không được
Việc bất mãn vớI hiện tạI trước hết hãy nên không hài lòng vớI chính bản thân mình. NgườI mà có thể không hài lòng được vớI bản thân mình thì chắc chắn là ngườI rất cố gắng, nỗ lực. NgườI cố gắng, nỗ lực tất sẽ có hy vọng. NgườI có hy vọng tất sẽ không nói bất mãn. Tại sao vậy? đó là tạI vì họ cố gắng, nỗ lực vì chính bản thân họ.
February 13, 2009