Điều muốn nói
No.385 Niềm vui nhỏ sẽ trở thành niềm vui lớn.
Xin chào các bạn.
Cuối tuần trước tôi đã cùng các con tôi đi mua sắm.
Có rất nhiều gia đình tới thăm quan, và mua sắm trong khu trung tâm mua sắm.
Để không gây trở ngại cho việc mua sắm của Vợ và con gái tôi cho nên tôi và con trai tôi ngồi ở ghế đợi cho đến khi việc mua sắm kết thúc.
Trong lúc mà vợ tôi và đứa con gái mua hàng thì tôi và người con trai lớn ngồi chờ trong sự buồn tẻ.
Chẳng có việc gì làm cả.
Sau một hồi lâu thì tôi tự nhiên cảm thấy rất sốt ruột khi phải chờ đợi trong sự mệt mỏi, chán nản. Thằng con trai lớn của tôi cũng bắt đầu cảm thấy điều đó.
Càng nghĩ không có việc gì làm thì tôi càng có cảm giác rất căng thẳng.
Cùng lúc đó thì, ngay phía trước mặt tôi nhìn thấy một ông lão và một bé gái đi cùng nhau.
Đứa bé đó không hiểu chuyện gì mà khuôn mặt rất rạng rỡ, vui vẻ. Người ông hình như đang chỉ cho đứa bé chơi trò chơi gì đó. Khi thấy đứa bé cười thì người ông đã rất phấn khởi, vui mừng.
Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi cũng trở nên bình tâm lại hơn.
Tôi nghĩ có lẽ hai người đó cũng đang đợi người nhà mua sắm, vậy mà họ lại có thể vui vẻ, và thoải mái được như vậy, còn tôi, tại sao lại không thể chờ đợi một cách vui vẻ như thế được nhỉ? Và tôi đã cố gắng nghĩ là đằng nào cũng phải chờ đợi thì nên tìm sự vui vẻ giống như hai ông cháu kia sẽ tốt hơn.
Cho nên tôi đã bắt đầu dạy thằng nhóc con tôi trò chơi Oẳn tù tì. Cu cậu từ sau khi sinh ra cho đến giừo mới biết trò chơi này. Lúc đầu thì tôi không thể giải thích cho nó khi chơi sẽ có lúc thắng lúc thua được.
Những lúc cậu con trai tôi thắng thì tôi khen ngợi và biểu dương nó. Còn những lúc tôi thắng thì tôi cũng vui vẻ. Tuy nhiên thì đứa con trai tôi đều cảm thấy rất vui cho dù là bố thắng hay là nó thắng. Còn tôi thì khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của nó, tôi cũng cảm thấy thấy vui hơn.
Và trong lúc hai bố con đang chơi trò chơi này thì vợ và con gái đã mua sắm xong, chúng tôi trở về nhà.
Tôi cảm thấy thời gian hai bố con tôi chơi Oẳn tù tì thật là ngắn ngủi.
Tôi đã nhận ra được việc nóng ruột, mệt mỏi khi chờ đợi nguyên nhân là do chính bản thân mình. Và từ việc tôi nhìn thấy hai ông cháu kia mà tôi đã có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc là thứ gì đó rất nhỏ bé. Khi thử nhìn trong một phạm vi chung quanh mình thì ta sẽ thấy có rất nhiều người đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nếu nhìn sự vật, sự việc một cách bao dung, thì nhất định người đó sẽ trở nên hạnh phúc, vui vẻ.
Nếu có một ai đó nhìn thấy trò chơi mà hai bố con tôi chơi thì cũng không chừng người nhìn thấy điiều đó cũng sẽ tìm thấy được niềm vui nào đó.
Hạnh phúc được tạo ra từ bên ngoài. Nếu không cảm nhận được điều đó thì sẽ không thể cảm thấy niềm vui và sự hạnh phúc được mà niềm vui, niềm hạnh phúc đó sẽ biến mất. Bất hạnh là do chính bản thân mình tạo ra. Nếu ta cảm thấy bất hạnh thì không chừng lại chính là nguyên nhân gây ra sự bất hạnh cho người khác.
Hạnh phúc là cái gì đó rất nhỏ bé. Từ trong tim. Do đó, chúng ta hãy sống để có được niềm vui to lớn.
Con trai tôi hôm qua đã bước sang một tuổi mới, tuổi 16. Tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc.
Cảm ơn.June 2, 2009