Nội quy
No.386 Tôi không tha thứ cho những kẻ hèn nhát.
Xin chào các bạn.
Hôm qua tôi đã nói chuyện với các bạn về niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Con người khi tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ thì chính bản thân mình cũng trở nên vui và hạnh phúc. Vì vậy, cho dù là việc không liên quan đến mình nhưng hãy thử cố gắng tìm ra càng nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc càng tốt. Tôi nghĩ, những niềm vui, hạnh phúc mà các bạn đã tìm ra thì nhất định các bạn cũng sẽ vui, sẽ hạnh phúc.
Tuy nhiên, trên thế giới thì cũng còn những người làm cho người khác không vui, không hạnh phúc.
Bản thân tôi cho đến ngày hôm qua vẫn còn vui, còn hạnh phúc, vậy mà đột nhiên lại có những chuyện làm cho tôi cảm thấy rất bực bội. Mặc dù bản thân hoàn toàn không làm việc xấu nhưng nói chung thì tâm tư, tình cảm của tôi đã bị tổn thương.
Chẳng hạn như, hai ngày một lần, tôi viết bài chào buổi sáng này cho một blog riêng.
Tôi viết blog này với mong muốn có nhiều người đọc bài viết trên blog của tôi, thế nhưng mà chỉ như thế thôi thì chẳng có lợi ích gì. Tất nhiên, không có nghĩa là viết để sinh ra được lợi nhuận cho nên cũng có nhiều những điều bất lợi hơn là những điều thuận lợi.
Mục đích mà tôi viết blog, trước tiên là viết cho chính bản thân tôi. Tôi đã viết cho bản thân sao cho tôi có thể thực hiện được những điều tôi nói. Và, nếu có những người đọc và hiểu cách suy nghĩ của tôi thì tôi rất cảm kích.
Vì vậy, tôi viết blog với bút danh bằng chính tên thật của mình.
Nếu như có những người không thích hay là không thể chấp nhận được quan điểm của tôi thì tôi không muốn họ miễn cưỡng đọc. Tôi muốn những người như thế không đọc và cũng đừng quan tâm đến.
Trong blog của tôi, tôi cũng có nói về sự ích kỷ của mình.
Vì vậy, có lẽ cũng có những người có ác cảm với những nội dung đó. Có đôi lúc, tôi cũng đã viết bài về những người lãnh đạo chủ chốt trong công ty một cách khắt khe. Vì vậy, trong số những người đọc bài viết của tôi, tôi cũng biết rõ là họ có biểu hiện không ưa gì tôi cho lắm.
Thực tế thì mỗi ngày tôi đều nhận được thư điện tử hay lời bình luận nói tôi là 「đồ điên」, 「chết đi」. Vì đó là những chuyện xảy ra hàng ngày nên tôi không mấy quan tâm, để ý đến.
Mặc dù như vậy thì cảm xúc chân thực chẳng phải là tốt hơn sao. Đặc biệt là những lúc có chuyện buồn, chuyện cực kỳ khó chịu thì quả là đau lòng.
Bản thân tôi sử dụng chính tên thật của mình, thế nhưng đối phương thì lại chỉ dùng bút danh. Vì thế những người mà không lộ diện bản thân nhưng lại vu khống, nói xấu người khác là những kẻ hèn nhát.
Dù là thế nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó và tiếp tục viết blog bằng tên thật của mình. Nhưng những người hèn nhát như thế, không phải là tôi, mà làm những việc tương tự như vậy với gia đình tôi hay với những nhân viên trong công ty tôi thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho việc đó được.
Cho dù là với lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận, và tha thứ cho những người che giấu bản thân, sử dụng bút danh để gây ra sự đau khổ cho người khác. Tôi định là sẽ chống lại đến cùng những kẻ gây nên sự bất hạnh liên lụy đến người khác cho dù là người đó đã làm những việc xấu xa như thế nào chăng nữa hay là có sự bất mãn với người đó hay với công ty.
Đối với những người trong công ty tôi thì tôi tin tưởng là không có những người hèn nhát như thế.
June 3, 2009