Nội quy
No.447 Bầu cử, nghĩa vụ và quyền lợi
Xin chào các bạn.
Ở Nhật Bản, chủ nhật này là ngày tổng tuyển cử.
Ở Nhật Bản có hai phương pháp trong hệ thống bầu cử đó là tổng tuyển cử và bầu cử phổ thông.
Tổng tuyển cử là cuộc bầu cử tuyển chọn lại toàn bộ nghị viên của hạ nghị viện. Bầu cử phổ thông là cuộc bầu cử cứ mỗi 3 năm sẽ thay thế phân nửa thành viên trong thượng nghị viện.
Ở Nhật Bản đã tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1889 tính đến nay đã 120 năm.
Ở thời điểm đó thì những người được phép đi bầu cử chỉ có nam giới trên 25 tuổi đã nộp thuế ổn định. Những người đặc biệt được thừa nhận này chỉ nằm trong khoảng 1% dân số Nhật Bản.
Sau đó từ năm 1925, điều kiện về thuế không còn nữa, toàn bộ nam giới trên 25 tuổi đã có thể bỏ phiếu bầu cử. Dù vậy nhưng những người có quyền bỏ phiếu chỉ chiếm khoảng 20% dân số Nhật Bản.
Sau này, vào năm 1945 và cũng như bây giờ thì quy định những người có quyền bỏ phiếu bầu là tất cả nam nữ tuổi từ 20 trở lên. Việc này được gọi là bầu cử phổ thông.
Tuy nhiên, giống như Nhật Bản, vẫn có một số nước mà nhân dân không thể bầu cử đại biểu Quốc Hội- là những người đại diện của nhân dân, bằng một cuộc bầu cử trực tiếp. Họ không thể chọn trực tiếp chính trị gia của đất nước, họ chọn người đại diện của nhân dân, chọn quân đội qua một cuộc bầu cử gián tiếp.
Bầu cử là tượng trưng của chế độ dân chủ. Vì ai cũng có thể tuyển chọn ra đại diện của đất nước qua mong muốn của bản thân, nên đất nước là của nhân dân.
Những cuộc bầu cử giống như vậy là rất quan trọng. Những người trưởng thành đang có quyền lợi đó phải đi bầu cử không chỉ vì bản thân mà còn vì cả tương lai của con cái chúng ta.
Đảng nào tốt hay xấu, chính trị gia nào tốt hay xấu chỉ người đi bỏ phiếu mới có tư cách đánh giá. Nền kinh tế của đất nước xấu đi, tương lai bất an, không phải là trách nhiệm của chính trị gia mà là trách nhiệm của người dân đã chọn người đó.
Tôi, với tư cách là một người dân đã có được quyền lợi này nghĩ rằng việc đi bầu cử là trách nhiệm rất to lớn. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, cho dù có quyền lợi bầu cử nhưng không phải có nghĩa vụ bắt buộc đi bỏ phiếu. Chẳng hạn như ở Úc vì có nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu nên đối với những người không hoàn thành nghĩa vụ thì sẽ bị phạt tiền.
Chúng ta phải hoàn thành vai trò thấp nhất không chỉ là bầu cử mà còn với tư cách là một người trong xã hội.
Cho dù là trong công ty thì cũng phải có cách suy nghĩ giống như vậy. Trong công ty, những người không làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm đã được giao phó, cho dù chủ trương chỉ là quyền lợi của bản thân thì cũng không có ý nghĩa.
Trước tiên, bản thân cần phải hoàn thành vai trò là phải làm việc. Nếu như không hoàn thành được việc đó thì có lẽ sẽ mất đi quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của bản thân.
Cảm ơn.August 28, 2009