Điều muốn nói
No.542 Tầm quan trọng khi còn sống
Xin chào các bạn.
Hôm nay là ngày giỗ của Bố tôi. Bố tôi mất năm ông 58 tuổi.
Bố tôi trước đây là giáo viên toán. Tôi nhớ Bố đã rất nghiêm khắc và luôn la mắng tôi.
Bố tôi luyện võ Judo nên từ khi tôi còn nhỏ đã được huấn luyện bằng những đòn quật trong võ thuật.
Vậy còn Bố của các bạn là người như thế nào?
Các bạn học được điều gì từ chính Bố của mình?
Khi Bố tôi còn sống, tôi là một đứa trẻ luôn chống đối. Tôi chưa từng nghĩ Bố sẽ chết vì Bố không hề bệnh gì cả.
Lòng hiếu thảo là từ dùng cho lúc còn đang sống. Nếu khi đã chết đi rồi có muốn làm gì cho người đó thì cũng đã muộn màng.
Lúc Bố tôi còn sống, mặc dù tôi biết từ này nhưng cứ nghĩ là bất cứ lúc nào mình cũng có thể hiếu thảo.
Bố tôi đã làm việc cho đến ngày mất đi. Vì vậy tôi nghĩ Bố cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm đó mình sẽ chết. Cái chết đến rất bất ngờ. Từ lúc Bố tôi nói cảm thấy không khỏe cho đến lúc chết chỉ có vài tiếng đồng hồ.
Khi Bố tôi mất, tôi nghĩ cái chết của con người quá nhanh. Người ta không thể biết được khi nào mình chết và chết ở đâu.
Từ ngày đó đến nay đã qua 14 năm rồi.
Con người nhất định sẽ chết đi vào một ngày nào đó. Có thể nói con người từ thời khắc được sinh ra đã lên chuyến hành trình mà không biết được lúc nào sẽ chết. Có thể là ngày mai, cũng có thể là 10 năm nữa.
Tuy vậy, không ai nghĩ hôm nay sẽ chết. Vì không nghĩ nên có thể sống được. Nếu như biết chắc hôm nay mình sẽ chết thì nhất định sẽ rất lo sợ.
Con người nhất định sẽ chết vào một ngày nào đó. Có thể ngày mai sẽ chết vì tai nạn. Dù vậy, bây giờ chúng ta vẫn đang sống. Nếu ngày mai muốn chạy thì cũng có thể chạy và hét vang.
Còn sống là có thể làm được mọi việc. Có thể làm được những việc mà khi chết đi sẽ không làm được nữa. Còn sống là một điều hạnh phúc.
Bây giờ chúng ta đang sống. Trong lúc còn đang sống, tôi muốn sống hết mình.
Để khi chết đi không phải hối hận.
January 25, 2010