Điều muốn nói
No.625 Sống hướng về phía trước
Xin chào các bạn.
Hôm nay đã bắt đầu bước vào tháng sáu rồi nhỉ.
Hôm nay là sinh nhật con trai lớn của tôi. Năm nay được 17 tuổi.
Đến tận bây giờ tôi cũng không quên ngày mà con trai tôi đã được sinh ra. Tôi đã đưa vợ vào bệnh viện đêm 31 tháng 5, và con trai tôi được sinh vào ngay sáng hôm sau. Lúc mới sinh sức khỏe không được tốt lắm và đã mắc ngay bệnh vàng da.
Vợ tôi có thể xuất viện một tuần sau đó nhưng mà con trai tôi phải ở lại thêm một tuần nữa thì mới có thể xuất viện.
Khi xuất viện được chuẩn đoán là não bị tổn thương. Sóng não bị rối loạn, bác sĩ đã nói rằng có lẽ là con trai tôi chỉ có thể mang trí tuệ bình thường cho đến lúc 3 tuổi.
Vì vậy khoảng thời gian đó chúng tôi rất là buồn và những ngày khó khăn thì vẫn cứ tiếp tục.
Rồi thằng bé mất đi thể lực, cho dù chỉ mắc bệnh một chút thôi cũng phải lập tức nhập viện và việc đó cứ lặp đi lặp lại.
Tuy nhiên bây giờ nhìn lại đã được 17 năm, thằng bé đã cao lớn hơn cả tôi. Và con trai tôi đã trở thành một học sinh cấp 3 rồi.
Việc bị dị tật không phải là điều bất hạnh. Dù có buồn và khó khăn, nhưng điều đó giống như không phải là người khuyết tật.
Trong cuộc đời chúng ta có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Ngày mai biết đâu có thể bị tai nạn giao thông và không thể đi lại được. Chuyện tương lai thì không ai có thể đoán trước được.
Cuộc đời con người có nhiều chuyện xảy ra nhưng không cần thiết phải suy nghĩ là chỉ bản thân mình bị bất hạnh. Vì mưa không chỉ rơi ướt mỗi riêng mình mà còn rơi xuống những người khác.
Đương nhiên đời người không phải luôn có những ngày mưa thôi mà những ngày trong xanh nhất định sẽ tới. Nếu chúng ta sống mà luôn hướng về phía trước chắc chắn con đường sẽ được mở ra.
Hãy sống một cách vui vẻ. Nhất định những điều tốt đẹp sẽ đến.
Cám ơn.June 1, 2010