Bạn cần biết
No.994 Hãy vừa chạy vừa lo lắng
Xin chào các bạn.
Hôm nay, mọi người cũng khỏe phải không? Tinh thần khỏe mạnh là nguồn gốc của sức khỏe. Hôm nay, mọi người hãy trải qua một ngày thật hăng hái và vui vẻ nhé.
Tôi luôn lo lắng. Nỗi lo lắng luôn không mất đi. Các bạn có lo lắng hay không? Có lẽ không có người nào mà không lo lắng nhỉ.
Tại sao lại lo lắng? Trường hợp của tôi là lo lắng về những việc của tương lai hầu như chưa đến. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người không lo lắng về những việc của quá khứ. Có lẽ sẽ có những việc lo lắng ở quá khứ nhưng nguyên nhân của việc quá khứ đó là lo lắng không biết sau đó sẽ trở nên như thế nào.
Có lẽ sẽ có những người vì không có câu trả lời nên lo lắng và đau khổ. Có lẽ sẽ suy nghĩ bi quan về tương lai mặc dù những việc của tương lai vẫn chưa đến và có cảm giác lo sợ.
Những khi như vậy, giả sử có lo lắng thì tôi cũng cố gắng để không hoang man, do dự. Việc lo lắng với do dự thì khác nhau. Do dự là trạng thái không có câu trả lời là nên làm cái nào thì tốt. Do dự về những việc sẽ lựa chọn.
Ngược lại, lo lắng là suy nghĩ về kết quả sau khi đã lựa chọn. Không phải là không lựa chọn mà lo lắng mà là trạng thái cảm thấy không an tâm và sợ hãi đối với kết quả của tương lai. Vì vậy, nỗi lo lắng là việc đau khổ.
Nhưng tôi không muốn do dự. Vì có hai thứ để lựa chọn thì ngay bây giờ bản thân có thể lựa chọn. Con đường tương lai về sau của mình thì bản thân mình có thể lựa chọn.
Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn, nếu có việc nào đó xảy đến nhưng chỉ với khả năng của bản thân không thể làm được thì có lẽ con người sẽ lo lắng.
Tôi không nghĩ lo lắng là xấu. Tôi nghĩ rằng với những người lo lắng và đau khổ thì nên suy nghĩ về tương lai và bằng trách nhiệm của mình cố gắng chấp nhận kết quả đó. Chính vì vậy, để không trở thành kết quả xấu thì phải suy nghĩ nhiều đối sách và phương pháp khác nhau.
Tôi hoàn toàn không thể cứu giúp được những người đang lo lắng. Nỗi lo lắng thì chỉ có bản thân mình mới có thể giải quyết. Nhưng dù có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì cả.
Kết quả đã lo lắng nếu không hành động thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Không phải là dừng lại để lo lắng mà là dù chạy cũng hãy lo lắng. Nếu vừa chạy vừa hành động thì chắc chắn nỗi lo lắng sẽ lần lượt thay đổi.
Tôi luôn tự nhủ với chính mình như vậy.
November 29, 2011