Điều muốn nói
No.1000 Ý nghĩa của việc tôi viết bài chào lễ
Xin chào các bạn.
Hôm nay, các bạn có khỏe không? Tinh thần khỏe mạnh là nguồn gốc của sức khỏe. Hôm nay, mọi người hãy trải qua một ngày thật hăng hái và vui vẻ nhé.
Tôi đã bắt đầu viết bài chào lễ này từ ngày 29 tháng 10 năm 2007 cách đây 4 năm, và ngày hôm nay đã có thể chào đón bài thứ 1.000. Cho đến giờ, trong những ngày làm việc tôi chưa từng nghỉ một ngày nào, mỗi sáng vào lúc 6 giờ tôi đều tiếp tục viết đến bài thứ 1.000.
Động cơ tôi bắt đầu viết bài chào lễ này là vì ở văn phòng tại Việt Nam, tôi cũng là giám đốc nên mỗi sáng tôi đều tổ chức chào lễ.
Nếu có thể tôi muốn đứng trước các bạn và nói chuyện trực tiếp với các bạn. Điều này mỗi ngày đều thực hiện ở Việt Nam.
Tuy nhiên, những nhân viên của công ty chúng ta nếu có người làm việc tại công ty của khách hàng thì cũng có người đang làm việc ở Việt Nam chứ không chỉ riêng ở Nhật Bản.
Vì vậy, dù có sử dụng điện thoại truyền hình đi nữa, nhưng những người làm việc tại công ty của khách hàng sẽ không thể nào nghe được câu chuyện của tôi. Hơn nữa, cũng cần thiết dịch sang tiếng Việt cho những người Việt Nam không hiểu tiếng Nhật.
Thế nên, bài viết đã được dịch sang tiếng Việt và đăng lên để ai cũng có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, dù là bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu.
Cho đến nay, vào mỗi buổi sáng, tôi đều nhớ lại khuôn mặt của các bạn và thông qua bài viết thứ 1000, tôi đã truyền đạt suy nghĩ của tôi đến các bạn.
Trong số những bài đó có lẽ cũng có những nội dung không liên quan đến bản thân. Hoặc có lẽ cũng có những nội dung được cho rằng đang nói về bản thân mình.
Thỉnh thoảng cũng có nội dung giống như là lưu ý hay rầy la bằng những từ ngữ nghiêm khắc. Mỗi sáng, mỗi sáng, tôi nhớ lại khuôn mặt của từng nhân viên và suy nghĩ vì ai đó nên đã tiếp tục viết.
Cũng đã có ý kiến cho rằng để người ngoài xem được sự tình trong công ty thì không hay lắm. Tuy nhiên, tôi tin rằng không chỉ nhân viên công ty mà dù cho những người sẽ trở thành nhân viên trong tương lai hay người nào đó sẽ gặp tôi có đọc đi nữa, tôi cũng không cảm thấy e ngại.
Tôi luôn muốn có tâm trạng cởi mở. Có lẽ từ bây giờ tôi cũng sẽ viết những nội dung giống với những nội dung đã viết từ trước đến nay, và muốn nói lặp lại nhiều lần suy nghĩ của tôi. Đấy là lý do tôi tiếp tục viết các bài chào lễ này. Đây là một công việc suốt đời và quan trọng nhất của tôi.
Tôi luôn tự nhủ với chính mình như vậy.
Cảm ơn.December 7, 2011