Điều muốn nói
No.1008 Tôi là người con bất hiếu
Xin chào các bạn!
Hôm nay mọi người có khỏe không? Tinh thần khỏe mạnh là nguồn gốc của sức khỏe. Hôm nay mọi người hãy trải qua một ngày thật hăng hái và vui vẻ nhé.
Hôm qua tôi đã ở TP.Hồ Chí Minh. TP. Hồ Chí Minh khác hẵn với Nhật vì lúc nào cũng ấm áp như mùa hè. Hoàn toàn khác với mùa đông ở Nhật.
Hôm qua tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và ra khỏi nhà lúc 5 giờ. Bên ngoài trời tối đen và kính xe ô tô của tôi thì đóng băng trắng xóa.
Khi tôi đi ra sảnh thì mẹ tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trong những lúc tôi đi TP. Hồ Chí Minh như mọi khi thì chưa một lần nào được mẹ tiễn đi từ sáng sớm như thế này.
Tôi nói với mẹ: "Mẹ, con đi Việt Nam đây!"
Từ lúc nhỏ tôi đã có thái độ phản kháng cha mẹ. Nhiều lần bị vứt bỏ và bị cha nghiêm khắc là giáo viên đánh thật sự.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những lần như vậy thì mẹ luôn chen vào giữa tôi và cha và vừa khóc vừa cố can ngăn. Vì tôi bị đụng đầu vào cột và máu chảy đầy.
Tuy nhiên, tôi vẫn phản kháng mặc cho mẹ hiền lành như thế nào đi nữa. Tôi đã tông vào mẹ và nhiều lần lớn tiếng cãi nhau với mẹ.
Thái độ phản kháng như vậy của tôi đã diễn ra liên tục cho đến gần đây kể từ khi cha tôi mất đi. Tôi đã là người con bất hiếu không thể ngoan ngoãn trước mặt mẹ được.
Mặc cho tôi là người con trai tồi tê như vậy thế nhưng mẹ lúc nào cũng che chở tôi. Khi tôi thành lập công ty thì mẹ cũng đã cho tôi tiền. Trong thời gian một năm, hàng ngày mẹ nấu cơm cho tôi vì tôi hoàn toàn không có tiền lương. Người con trai mà không thể coi trọng mẹ mình như vậy thì đúng là một người con bất hiếu.
Hôm qua, khi tôi ra khỏi sảnh thì mẹ nước mắt ngắn dài nói với tôi bằng lời không ra tiếng:"Sẽ gặp lại con nhỉ!". Mẹ tôi từ một năm trước đã mắc phải căn bệnh nan y hiếm có ở Nhật và trở nên không nói được. Nhưng bằng cử chỉ cơ thể thì tôi đã hiểu được những lời nói đó.
Hôm nay mẹ tôi sẽ nhập viện và trước ngày tôi dự định từ Việt Nam trở về nước thì mẹ sẽ phẫu thuật tại bệnh viện đại học. Hiện tại mẹ tôi không chỉ không nói được mà còn không thể ăn bằng miệng nữa.
Tôi thật sự là người con bất hiếu. Nếu mẹ không trở nên như vầy thì tôi không thể đối xử tử tế với cha mẹ. Tôi đã ôm chặt mẹ ngay sảnh và nói "Không sao đâu mẹ!". Cho đến khi ra sân bay thì nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi thật sự là người con bất hiếu.
Tôi luôn tự nhủ với chính mình như vậy.
December 19, 2011