<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Lời chào buổi sáng của ngài Nobuhiro Hotta</title>
      <link>http://www.hottaworld.vn/</link>
      <description>Lời chào buổi sáng trong công ty của ngài Nobuhiro Hotta, chủ tịch tập đoàn JP-CLOUD.
（Bấm vào đây để xem bằng tiếng Nhật）</description>
      <language>en</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:53:07 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>Tất cả nhân viên đều quan trọng</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Ngay cả tôi là một giám đốc mà cũng không có phòng cho riêng mình. Tôi không muốn có và thấy không cần thiết phải có phòng riêng.

Tôi cũng không thể giải thích được tại sao phòng giám đốc cần thiết đến thế.

Đó là vì tôi nghĩ tất cả nhân viên trong công ty mình đều quan trọng và cần thiết.

Nếu nói cách khác thì có thể nói là những nhân viên quan trọng đó sẽ ở ngay cạnh mình.

Nơi làm việc của Tổng thống Mỹ là toà Nhà Trắng. Tổng thống sẽ ở cùng với gia đình trong toà Nhà Trắng để có thể giải quyết các vấn đề cấp bách bất kì lúc nào.

Và nhân viên kề cận cũng ở trong văn phòng của Tổng thống. Còn những nhân viên cấp cao sẽ cùng sinh sống với người thân của họ trong toà Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ luôn làm việc không chỉ với nhiều nhân viên mà còn có được trợ giúp bởi người thân của các nhân viên này.

Tôi chưa bao giờ làm việc với Tổng thống Mỹ nhưng tôi nghĩ là cứ mỗi nhân viên sẽ nắm giữ một vai trò và trách nhiệm khác nhau nên tất cả họ đều quan trọng.

Điều đó có nghĩa là Tổng thống Mỹ và nhân viên cùng sinh sống với nhau dưới một mái nhà như gia đình.

Nếu không có sự giúp đỡ của toàn nhân viên thì giám đốc không thể làm được gì. Vì vậy tôi muốn làm việc trong cùng một phòng với nhân viên của mình.

Vì lẽ đó, tôi không thích làm những việc che giấu đối với nhân viên của mình. Có một người cho tôi lời khuyên rằng nên giấu đi những chuyện làm nhân viên mình lo lắng.

Dĩ nhiên, tôi nghĩ là không cần thiết phải tiết lộ ý định của mình về những bí mật và những việc chưa xác định.

Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, tôi cũng muốn nói hết cảm giác của mình. Có lẽ việc cho mọi người biết được suy nghĩ của mình mà không che giấu sẽ hay hơn là chỉ cho mọi người biết thông tin thôi.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_599.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_599.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03.Mục tiêu</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:53:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Hãy quay trở lại</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm trước có hai nhân viên trong công ty đột nhiên quyết định xin nghỉ việc.  

Lý do là vì công việc gia đình. Nơi làm việc của hai người này cũng khác nhau và hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác nhau. Hiếm khi lại có quyết định nghỉ việc cùng một thời điểm như vậy.

Và có một điều chung nữa là hai người cùng nói &quot; Vì tôi rất thích công ty nên tôi muốn sẽ làm việc lại ở đây &quot; . Và cùng nói rằng &quot; Nếu có thể tôi vẫn muốn vào làm lại &quot;.

Khi tôi nghe được những lời này thì tôi rất vui. Dù chi tiết về hoàn cảnh gia đình như thế nào tôi chưa được nghe, nhưng nghe được những lời nói như thế này từ những người nghỉ việc là không nhiều lắm. 
 
Tôi đã trả lời &quot; Xin hãy quay lại dù bất cứ lúc nào &quot;.

Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn coi trọng quan điểm &quot;Không đeo đuổi người sẽ ra đi, không từ chối người muốn đến.&quot;  

Không đeo đuổi người sẽ ra đi phải chăng được cho là lạnh lùng. Tôi cũng rất tiếc khi phải mất đi những nhân tài đáng quí. Nhưng vì họ có nhiều lý do nên chẳng còn cách nào khác.  

Tôi rất quí trọng việc tiếp nhận những người muốn đến. Ví dụ dù đó là những người trước đây đã nghỉ việc, và quyết định sẽ quay trở lại.   

Tôi đã trả lời &quot; Xin hãy quay lại dù bất cứ lúc nào &quot;. Lời nói này là rất chân thành. Công ty của chúng ta luôn suy nghĩ cần phải trở thành công ty để những người đó muốn đến và muốn quay lại.

Nếu có thể được thì tôi không muốn bất cứ ai nghỉ việc. Lý do để đưa ra quyết định nghỉ việc thì được suy nghĩ rất nhiều, nhưng vấn đề lớn nhất này chính là công ty không có sức hấp dẫn để vượt quá lý do nghỉ việc đó.   

Vì vậy, sức hấp dẫn của công ty chưa đủ chứ không phải là người nghỉ việc không tốt. Việc chưa đủ này là trách nhiệm của tôi. Do đó, tôi không thể níu kéo lại được những người có ý định ra đi. 

Thay vào đó, việc tôi có thể làm được là luôn chào đón và mỉm cười với những người muốn về làm lại. Và nếu có thể tôi sẽ làm cho công ty trở thành công ty có sức hấp dẫn để giảm bớt những người xin nghỉ việc. </description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_598.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_598.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04.Bạn cần biết</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:53:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Hãy cùng đọc sách</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Từ hôm nay đã sang tháng 9. Ở Nhật thì từ tháng 9 là mùa thu.

Mùa thu được gọi là mùa thu đọc sách. Bởi vì mùa thu mát mẻ hơn so với đêm hè nên thích hợp cho việc đọc sách.

Một tháng các bạn đọc khoảng bao nhiêu quyển sách?

Nếu có người không hề đọc bất kỳ quyển sách nào thì nhất định hãy cố gắng một tháng đọc tối thiểu một quyển nhé.

Sách nào cũng được. Đọc bằng chữ in, rồi xây dựng cốt chuyện trong đầu và hiểu nội dung câu chuyện. Việc này không thể trải nghiệm qua tivi được. 

Người không đọc bất kỳ quyển sách nào tại sao lại không đọc nhỉ? Có lẽ là vì không có hứng thú với sách?

Điều đó chỉ là sự biện minh. Sách có rất nhiều thể loại, nên chắc chắn là cũng có thể loại mà mình yêu thích. 

Hay là không có thời gian và không có lúc nào rảnh rỗi để đọc sách?

Điều này cũng là ngụy biện. Người như vậy không phải là không có thời gian đọc sách mà là không giỏi trong việc quản lý thời gian. Theo tôi biết thì người càng bận rộn lại càng đọc nhiều sách.

Tóm lại, người bận rộn cũng là người giỏi quản lý thời gian để đọc sách. Vì thế, tôi nghĩ rằng người không có thời gian đọc sách chính là người rất dở quản lý thời gian của mình.

Vậy thì tại sao lại không đọc sách nhỉ?

Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì không thích đọc sách.

Nhất định các bạn hãy đọc sách nhé. Khi đọc sách ta có thể bắt gặp những việc mà ta chưa được trải nghiệm trong cuộc sống thật, hay những việc mà ta đang hoài nghi. Việc có thể trải nghiệm trong thực tế dù cố gắng thế nào đi nữa thì trong cuộc sống thật cũng không có nhiều lắm. 

Thay vào đó, để lấy được nhiều thông tin và tri thức thì qua sách ta có thể tiếp thu những việc mà ta chưa được trải nghiệm. Đọc sách không phải là vì công việc. Mà là vì cho bản thân mình trưởng thành và lớn hơn.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_597.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/09/post_597.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02.Nội quy</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:58:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Ý nghĩa của từ cảm ơn đã vất vả</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Ngày hôm qua tôi đã nói hãy mang cảm giác &quot; ngang hàng &quot; mà không liên quan đến tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm, giới tính, hay quốc tịch.

Tuy nhiên, việc có cảm giác &quot; ngang hàng &quot; với việc kính trọng người lớn tuổi hay bề trên thì lại là chuyện khác.  

Ở các nước Đông Á, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam hay Nhật Bản thì tư tưởng nho giáo đã thấm nhuần trên 2000 năm. Nho giáo hay mỗi tôn giáo mà mình tín ngưỡng đều đang còn sót lại với văn hóa và sinh hoạt riêng.

Ở những nước đó thì việc kính trọng người lớn tuổi, bề trên là việc đương nhiên. Đặc biệt là ở Việt Nam và Nhật Bản có tồn tại từ tôn kính và kính ngữ, sự quan trọng của việc kính trọng cũng đang được sử dụng bằng ngôn ngữ.   

Hôm trước tôi đã nhận mail từ một nhân viên viết rằng &quot;Senjitsuwa Gokurousamadeshita- Cảm ơn hôm trước ông đã vất vả &quot;

Nhân viên này, có lẽ dù cho có ác ý cũng không nên sử dụng từ &quot; Gokurousama- Cảm ơn đã vất vả &quot;- từ này chỉ cấp trên hay bề trên nói cám ơn khi cấp dưới hay bề dưới đã làm xong một việc gì đó.Tuy điều này dù tôi có thể chấp nhận được nhưng có lẽ cấp trên lớn tuổi, hay khách hàng sẽ không thể chấp nhận.       

Dù đơn thuần chỉ nhầm lẫn về câu nói nhưng điều đó dường như không chỉ là lời nói vô tri. Hoặc là có lẽ thường sử dụng tự nhiên từ &quot;Gokurousama&quot;

Tôi mặc dù là giám đốc nhưng ít khi sử dụng từ này. Đó là vì dù là giám đốc nhưng tôi luôn ý thức được rằng có thể mình sẽ trở nên thất lễ với người lớn tuổi.

Từ &quot; Gokurousama- Cảm ơn đã vất vả &quot; dù không nói thì cũng hiểu rằng đó là từ cảm ơn của bề trên đối với bề dưới. Và ngược lại khi bề dưới nói với bề trên thì sử dụng từ &quot; Otsukaresama- Cảm ơn ông đã vất vả &quot;.

Người bình thường hầu như không sử dụng từ &quot; Gokurousama- Cảm ơn đã vất vả &quot;. Dù biết về ý nghĩa của từ này, nhưng nếu bản thân không kiêu căng đề cao mình lên thì chắc chắn không sử dụng từ này. 

Từ không sử dụng thông thường thì tại sao lại có thể sử dụng? Hay vì có lẽ không biết được sự khác nhau của từ  &quot; Otsukaresama- Cảm ơn ông đã vất vả &quot; và từ &quot; Gokurousama- Cảm ơn đã vất vả &quot; 

Nếu mà đúng như vậy thì có lẽ thường bị bề trên hay người có tuổi ghét nhỉ. Tuy khác nhau về câu nói như vậy nhưng việc biết với không biết sẽ trở nên khó khăn.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_596.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_596.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06.Thông báo</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:37:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Cảm giác ngang hàng</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Lần này tôi đã đảm nhiệm vai trò đàm phán kí kết một hợp đồng lớn. Vai trò đàm phán là phải cố gắng đàm phán với đối tác để có lợi cho bên khách hàng đã nhờ mình.  

Tôi không thể đàm phán khiến những người nhờ vả tôi bị bất lợi. Hơn nữa, công việc của tôi vì nếu mà có lợi cho bên đã nhờ thì tôi sẽ nhận được tiền công.

Khi đã định nghĩa đơn giản về vai trò đàm phán như vậy thì sẽ có suy nghĩ rằng không chỉ là công việc của bên đã nhờ mà còn là công việc của chính bản thân mình.

Tuy nhiên, đàm phán chỉ một chiều thì tuyệt đối không thể thành công được. Mục đích quan trọng nhất của việc đàm phán là sự nhượng bộ lẫn nhau để đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, nếu hợp đồng không được kí kết thì kết quả đàm phán trên cũng không ý nghĩa gì.

Dù làm cho bên mình có lợi như thế nào đi nữa mà phía đối tác không chấp nhận thì sẽ thất bại và nếu thất bại thì trách nhiệm đàm phán sẽ không thể hoàn thành.

Qua công việc lần này, tôi đã hiểu tại sao vai trò đàm phán lại cần thiết, và là công việc quan trọng.

Đó là phải duy trì cảm giác &quot; ngang hàng &quot;.  

Việc cần phải đàm phán là phải tiếp cận và xóa bỏ khoảng cách giữa hai bên. Vì thế nếu chỉ đề cập đến yêu cầu của một bên thì tuyệt đối không thể thành công. Bên này có sự đòi hỏi thì đương nhiên bên kia cũng có yêu cầu.

Đó là  sự &quot; ngang hàng &quot;. &quot; Ngang hàng &quot; nghĩa là anh cũng như tôi đều ngang bằng nhau, trên lập trường bình đẳng như nhau. Không có bên nào trên bên nào dưới cả. Và cũng không phải bên mua mạnh hơn còn bên bán lại yếu thế hơn.

Thông qua kinh nghiệm lần này đã khiến tôi yêu thích cụm từ &quot; ngang hàng &quot;. Đồng thời, tôi cũng biết được rằng cảm giác ngang hàng nếu không thể chia sẻ cho nhau thì không thể tiến hành thuận lợi. 

Các bạn cũng vậy, hãy mang cảm giác &quot; ngang hàng &quot; mà không liên quan đến tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm, giới tính, hay quốc tịch. Khi có cảm giác &quot; ngang hàng &quot; thì sẽ quen với tinh thần đã trở thành người lớn.  </description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_595.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_595.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02.Nội quy</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:45:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Khó khăn khi ký hợp đồng ở nước ngoài</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm qua đã có lễ ký kết một hợp đồng lớn.

Để ký xong hợp đồng này thì đã gặp rất nhiều khó khăn. Hợp đồng quốc tế sẽ khó hơn gấp vài chục lần so với hợp đồng trong nước.

Việc cho là đương nhiên ở nước này nhưng ở nước khác thì không được áp dụng.

Chẳng hạn như ở Nhật sẽ xuất trình con dấu của mình để xác minh bản thân. Nhưng hơn một nửa số nước trên thế giới thì không cần con dấu mà chỉ cần chữ ký.

Ở Nhật, nếu xuất trình con dấu ở các cơ quan chính quyền thì sẽ được xác minh xem con dấu đó có phải là con dấu giả không.

Tuy nhiên, nếu thử suy nghĩ thì con dấu là vật được làm ra nên khó có thể làm lại giống hoàn toàn được.

Mặt khác, chữ ký là vật sở hữu của cá nhân người đó. Nếu mà không ký ngay trước mặt thì không thể biết được chữ ký đó có phải là thật hay không. Vì chữ ký không được đăng ký trước ở cơ quan chính quyền. 

Hơn nữa, nếu là bạn thì bạn làm thế nào để chứng minh những điều về người đối diện mình. 

Nếu mang theo giấy phép có lẽ sẽ nói là giống với hình chụp trên giấy phép. Nhưng nếu chứng minh điều đó cho một người nước ngoài thì sẽ phải chứng minh được giấy phép đó là do chính phủ cấp chứ không phải là giấy phép giả.

Ngoài ra, hình dán trên giấy phép đó phải làm sao để có thể chứng minh được đúng là người đó. Nếu giấy phép quá 3 năm thì cả kiểu tóc và phong cách của ngưòi đó cũng thay đổi. 

Hơn nữa, ở Nhật thời hạn có hiệu lực của giấy cư trú là 3 tháng. Giấy cư trú hiện tại sẽ không chứng minh được việc của 3 năm trước, và cũng không dán hình trên đó.

Nếu thử suy nghĩ về điều này thì ở nước ngoài để chứng minh về một người nào đó sẽ chỉ dựa vào hộ chiếu do chính phủ cấp. 
Tất nhiên, điều đáng nói trước tiên là không được giả mạo hộ chiếu, ở những nước đang phát triển việc làm hộ chiếu giả rất dễ dàng nên cũng không thể tin vào hộ chiếu được.

Trong trường hợp này thì ai có thể chứng minh cho mình được. Thật là khó nhỉ.

Nhưng khi giải quyết được các vấn đề như vậy thì có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm sâu sắc.
</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_594.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_594.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04.Bạn cần biết</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:16:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Tầm quan trọng và khó khăn khi truyền đạt thông tin</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Bạn có biết trò chơi truyền tin không?

Trò chơi mà mọi người xếp hàng, người trước truyền đạt chính xác lại nội dung nghe được cho người sau. Các đội thi nhau xem nội dung truyền đạt từ người đầu tiên đến người cuối cùng có còn chính xác hay không. 

Tôi đã từng đến thăm một công ty có tổ chức chơi trò chơi giống với trò chơi này. Nhưng không giống hoàn toàn, đội A thì được truyền đạt trước nội dung của trò chơi, còn đội B thì không. 

Vì vậy, khi trò chơi này tiến hành, có thể dễ dàng nhận thấy ngay sức mạnh nghiêng về phía đội A.

Tóm lại, nếu biết trước được nội dung trò chơi thì có thể dễ dàng suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng.

Ngược lại, đội không biết trước vì không suy nghĩ phải chú ý chỗ nào, nỗ lực thế nào thì tốt nên không biết được những điểm mấu chốt nào để có thể giành chiến thắng thì sẽ thua mất thôi. 

Điều này cũng giống như trong công việc, trước khi làm nếu tổ chức tiến hành công việc và suy nghĩ phải chú ý gì, nỗ lực như thế nào cho tốt thì sẽ có sự cách biệt lớn so với tổ chức không chuẩn bị gì.

Mọi người cũng vậy, thông qua mục đích và nội dung công việc, hãy suy nghĩ  xem điều gì là quan trọng, và làm như thế nào để không xảy ra sai sót. 

Thế nên trong trò chơi truyền tin, khi thông tin từ người đầu tiên truyền đến người sau cùng thì cũng mất dần đi sự chính xác.

Giữa chùng chỉ cần một người nào đó truyền sai lệch thông tin, hay không truyền đạt được thông tin quan trọng thì người tiếp theo sẽ truyền tiếp đi đúng những thông tin đó.

Chính vì thế, khi ai đó bị sai thì chắc chắn thông tin truyền đến người cuối cùng của đội sẽ bị sai lệch hoàn toàn, và thông tin quan trọng cần truyền đi sẽ bị gián đoạn giữa chừng.

Nếu trong công ty xảy ra việc như thế này thì công ty sẽ không thể tồn tại được. Vì thế, để không xảy ra tình trạng trên, mọi người nên sử dụng groupware để cùng một lúc có thể chia sẻ thông tin và mail sẽ lưu lại toàn bộ thông tin. </description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_593.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_593.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02.Nội quy</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:05:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Cách nghĩ của mình và cách viết văn</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Mỗi sáng tôi đều viết những bài chào lễ như thế này, nhưng có một điều tôi luôn để ý.

Đó là trong khả năng cho phép phải cố gắng viết thật gãy gọn, dùng cách truyền đạt sao cho đến một học sinh trung học cơ sở cũng có thể hiểu được.

Mỗi ngày tôi nhận đọc rất nhiều mail. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều mail khó hiểu, hay có nội dung dễ gây hiểu lầm.

Lí do tôi cố gắng viết sao cho ngắn gọn cho học sinh trung học cũng có thể hiểu được là vì muốn rèn luyện cách diễn đạt ý kiến của mình.

Khi con người bày tỏ ý kiến của mình, càng muốn nhấn mạnh thì càng cần phải thống nhất lại suy nghĩ của bản thân một cách chắc chắn. Nếu tóm tắt ý tưởng và suy nghĩ của mình vững chắc thì việc truyền đạt ý tưởng chẳng còn khó nữa.

Nếu ý kiến gần giống với cách thể hiện cảm xúc yêu ghét thì dù là học sinh tiểu học cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Tuy nhiên,  khi có ý định giải thích một cách logic việc đó mà không có ý thức và không tập luyện thường xuyên thì không thể làm dễ dàng được. 

Những việc như thế này khi đi ra nước ngoài, thông qua người thông dịch để truyền đạt lại ý kiến của mình cho đối phương thì nên thể hiện một cách đơn giản.

Nếu không có người thông dịch thì câu chuyện trở nên dài dòng hơn. Vì thế công việc này cũng khó khăn đối với người thông dịch. Nếu không thể tóm lược được ý muốn truyền đạt thì sẽ không thể thông dịch được.

Cái này cũng giống như việc gởi mail. Để đối phương không hiểu lầm thì hãy cố gắng viết sao cho đơn giản. Tuy nhiên, nếu có nhiều việc muốn truyền đạt hay muốn nói, đối với người  không thể chắt lọc được mục đích chính thì câu văn sẽ trở nên dài dòng.

Mọi người cũng hãy cố gắng sử dùng câu văn ngắn gọn sao cho dù học sinh trung học cơ sở cũng có thể hiểu được nhé.

Và quan trọng là đừng để bị hiểu lầm ý, hãy cố gắng trong một  mail thì nên viết  một việc thôi đừng lan man câu chuyện. 

Qua cách viết mail có thể đánh giá được tính cách con người. Vì thế nếu viết mail mà khó hiểu thì khi nói chuyện cũng sẽ là người khó hiểu.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_592.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_592.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01.Cách làm việc</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:01:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Được tin tưởng</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm trước, huấn luyện viên bóng chày đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng 「vì cách đánh của đội chúng tôi mạnh nên tôi tin tưởng nhưng không tin cậy được」.

Mọi người nghĩ sự tin tưởng và sự tin cậy khác nhau như thế nào.

Từ tin tưởng được sử dụng với ý nghĩa là ông huấn luyện viên này tin vào cách đánh của đội mình.

Tuy nhiên từ tin cậy cũng có ý nghĩa là tin, nhưng điều ông ta muốn nói không tin cậy được không phải đơn giản chỉ là tin.

Ông huấn luyện viên này tự tin vào cách đánh của đội mình nhưng chỉ điều đó thôi thì không thể tạo dựng được sự tin cậy, vì thế ông đã sử dụng từ &quot; không tin cậy được &quot;.

Tin cậy có nghĩa là đối phương sẽ nhờ cậy mình. Nhờ cậy là tín nhiệm. Nên tin tưởng và tin cậy có ý nghĩa khác nhau một chút.

Trước hết, chúng ta bắt đầu bằng việc được tin tưởng. Nếu không được tin tưởng thì sẽ không được tin cậy. Tin cậy có nghĩa là so với sự tin tưởng thì niềm tin mạnh hơn nhiều.

Mọi người đều cố gắng mong muốn được tin tưởng nhưng nếu không nhận được sự tin tưởng đó thì bạn sẽ nghĩ như thế nào.

Không có chuyện gì buồn hơn là không nhận được sự tin tưởng. Vì không nhận được lòng tin nên chẳng khác nào đang bị nghĩ là nói dối.

Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện không được tin tưởng.

Có chuyện đó là vì có thể trước đây đã từng có chuyện không được tin tưởng, hay đã từng làm chuyện giống như là phản bội đối phương.

Không chỉ như vậy. Mặc dù đã hoàn toàn không làm những chuyện giống như vậy trong quá khứ nhưng việc nhận được một chút tin tưởng ngay từ đầu quả là một việc rất khó.

Người mới gặp lần đầu dù có nói muốn được tin tưởng nhưng sẽ không biết nên tin vào điều gì thì tốt nhỉ.

Tóm lại, chỉ trong lời nói và hành động hàng ngày thì khó mà nhận được sự tin tưởng từ người khác. Và ngược lại, khi đánh mất sự tin tưởng thì dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi trong chốc lát cũng sẽ đánh mất niềm tin.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_591.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_591.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04.Bạn cần biết</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:38:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Người không hợp với mình</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Mỗi cá nhân đều có một cá tính khác nhau. Tuổi đời khác nhau thì hoàn cảnh sống và môi trường phát triển cũng khác nhau.

Vì lẽ đó, thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người có cá tính hoàn toàn khác hẳn. Nhưng hãy thử suy nghĩ mà xem, về cơ bản nếu chúng ta gặp những người có cách suy nghĩ và cá tính giống hệt mình thì họ sẽ chẳng mảy may để lại ấn tượng gì cho ta cả. 

Vì thế người khác người là lẽ đương nhiên.

Mỗi người chúng ta hàng ngày đều đang làm việc với những người có tính cách khác hẳn mình.

Vì thế, thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp phải những người không hợp tính, và phải giao thiệp với những người chúng ta chẳng mấy ưa thích.

Những lúc như thế, tự nhiên chúng ta nảy sinh tâm lí ghét bỏ và trốn tránh những mối quan hệ kiểu này. Và cũng đồng thời trốn tránh những cuộc tranh luận vì những quan điểm sống khác biệt. 

Tuy nhiên, việc từ bỏ mối quan hệ với &quot; người không hợp với mình &quot; thì quá đơn giản, nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng giữ suy nghĩ về việc hợp hay không hợp thì hẳn nhiên sẽ không tránh khỏi những điều lo lắng. 

Với con người hành động từ bỏ là một nguyên nhân trọng yếu ngăn cản sự trưởng thành của bản thân.

Nếu lúc nào cũng trốn chạy, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội được biết thêm nhiều người với những quan điểm sống và suy nghĩ khác với chúng ta.

Hễ nghĩ rằng &quot; người này không hợp với mình &quot; thì hãy thử suy nghĩ tích cực rằng mình sẽ hiểu thêm được suy nghĩ của đối phương. Nếu họ có quan điểm sống khác với mình thì cũng hãy thử nói chuyện với họ xem sao.

Biết đâu nhờ vậy chúng ta có thể hiểu biết thêm nhiều điều mới và nhìn thấy được những suy luận mới.

Tôi không có ý nói rằng tôi yêu thích những người không hợp với mình.

Nhưng chính nhờ sự tiếp xúc với những người không hợp với mình mà mình có cơ hội biết nhiều hơn những gì lâu nay mình chưa từng biết qua, làm giàu hơn nữa sự trưởng thành và kinh nghiệm của bản thân.

Vì ngay từ đầu mỗi chúng ta đã mang theo mình một cá tính khác biệt nên nếu không nhận biết được những khác biệt đó thì làm sao chúng ta hiểu được đối phương chứ.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_590.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_590.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05.Điều muốn nói</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:56:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Nói thiếu từ</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm qua tôi đã nói về tầm quan trọng của 「Ai 」 + 「cái gì」 + 「làm gì」 trong công việc.

Hôm nay tôi sẽ giải thích về vấn đề của việc thiếu một vài từ trong câu.

Hôm trước có một người gọi điện thoại cho tôi nói là &quot; đã xem mail chưa ? &quot; .

Các bạn có thể tưởng tượng ra điều gì khi nghe những lời đó không ?

Chắc có lẽ có người nghĩ là đã xem mail mà &quot; người đó gửi đến &quot; chưa. Hoặc có thể có người hiểu là &quot; đã xem mail của ngày hôm nay chưa &quot;. Chắc cũng có người sẽ nghĩ là đã xem cái mail mà có &quot; liên quan đến rắc rối nghiêm trọng của người đó&quot; chưa.

Tóm lại, dù cho câu &quot; ông đã xem mail chưa ? &quot;  có hình thức là 「Ai 」 + 「cái gì」 + 「làm gì」 nhưng nhiều khi vẫn chưa đủ.

Người nói &quot; đã xem mail chưa ? &quot;  đã đặt hoàn cảnh của chính mình vào trong đầu của họ. Nếu là người mỗi ngày có ít mail thì đặt tiền đề là ắt hẳn đối phương cũng có ít mail nên đã hỏi câu  &quot; đã xem mail chưa ? &quot; 

Vì những người như vậy thì chỉ nghĩ đến việc của bản thân mình nên cho rằng nếu nói  &quot; đã xem mail chưa ? &quot; thì chắc sẽ truyền tải được ý nghĩa là &quot; đã xem mail mà tôi gửi chưa ? &quot; .

Tuy nhiên số lượng mail gửi đến cho tôi rất nhiều. Bởi vì có nhiều mail gửi kèm cc nên mail từ những người giống như vậy đến cũng rất nhiều. Do đó dù bị hỏi là &quot; đã xem mail chưa? &quot;  nhưnng nếu như không nói với tôi là mail nào, từ ai thì tôi hoàn toàn không thể hiểu được là cái gì.

Vì chỉ là lời nói ngắn ngủi như vậy nên sẽ làm cho đối phương hiểu lầm và gây nên cảm giác không thoải mái.

Điều này không phải là do tiếng Nhật. Mà vấn đề là chưa hình dung mình vào vị trí của đối phương một cách đầy đủ. Vì chỉ nghĩ đến việc của bản thân thôi nên ngôn từ không đầy đủ.

Nếu như hỏi  &quot; Ông đã xem cái mail về vấn đề...mà tôi đã gửi mấy chục phút trước chưa?&quot;  thì tôi sẽ có thể biết được ngay là đã xem rồi hay chưa. Vì nói không đầy đủ nên người đó đã chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân mình thôi.

Việc thiếu một vài từ tức là xem bản thân mình là trung tâm. Các bạn cũng cố gắng đừng để nói thiếu từ như vậy.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_589.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_589.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01.Cách làm việc</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:30:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Xác định chủ ngữ</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Trong ngôn ngữ của hệ thống Châu Âu chẳng hạn như tiếng Anh thì tồn tại quy luật cú pháp cơ bản là chủ ngữ + vị ngữ + đối tượng.

Tuy nhiên, quy luật về cú pháp tiếng Nhật lại rất mơ hồ. Tiếng Nhật được cho là ngôn ngữ vị ngữ mà không có chủ ngữ.

Ví dụ có câu văn như thế này 「Ngày hôm qua, vì đã rất nóng nên đã bật máy lạnh ngủ 」.

Tuy nhiên, trong câu văn này không có chủ ngữ. Người nói câu này là chủ ngữ và được xem như là chủ ngữ ngầm, nhưng thực tế thì không hiểu chính xác được.

Người Nhật khi đọc câu văn này thì ngay lập tức phán đoán được chủ ngữ là 「tôi 」. Hơn nữa, chủ ngữ này sẽ được hiểu là chủ ngữ của toàn bộ câu.

Tóm lại, sau khi thêm chủ ngữ là 「tôi」 vào câu này thì sẽ hiển thị rõ đầy đủ cú pháp chủ ngữ + vị ngữ+ đối tượng như câu sau.

「Hôm qua, vì tôi đã rất nóng, nên tôi đã bật máy lạnh và tôi đi ngủ 」

Nhưng nếu việc người mở máy lạnh không phải là 「tôi 」 mà  là 「cha tôi 」 thì sẽ như thế nào nhỉ. Và nếu 「đã rất nóng」 không phải là 「tôi 」mà là 「Tokyo」 nóng thì sẽ hiểu ra sao nhỉ.

Sẽ trở thành câu 「Ngày hôm qua, vì Tokyo đã rất nóng, nên bố tôi bật máy lạnh, chúng tôi đi ngủ」.

Tiếng Nhật như thế này thì rất mơ hồ. Tuy nhiên, nhiều khi chính người Nhật cũng không ý thức sâu xa bằng người nước ngoài về sự mơ hồ trong tiếng Nhật. Không chỉ không biết rằng nó mập mờ, mà tôi còn nghĩ điều đó là hiển nhiên.

Tuy nhiên trong công việc thì tồn tại quy luật cơ bản là 「ai 」+「cái gì 」+ 「như thế nào」. Điều này không chỉ là vấn đề của tiếng Nhật, mà là điều cơ bản khi tiến hành công việc.

Thậm chí, khi nhìn vào chức năng Lưu hành- Báo cáo  trên groupware hay là trao đổi mail thì người ta cũng nhìn thấy nhiều câu văn rất mập mờ. Trong câu đó không thể hiểu được ai nên làm cái gì .

Thêm nữa, trong các cuộc họp hay hội nghị thì cũng dễ thấy việc nói chuyện không có chủ ngữ. Việc người nào nói hay bản thân nói đều không rõ ràng.

Việc giản lược chủ ngữ 「ai 」sẽ nảy sinh những hiểu lầm lớn. Trong công việc hãy lưu ý vấn đề mập mờ của những câu văn hay những đoạn hội thoại không có chủ ngữ.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_588.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_588.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06.Thông báo</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:00:52 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Tốc độ và sức trẻ </title>
         <description>Xin chào các bạn.

Người trẻ sẽ có tốc độ. Những người trẻ có sự dẻo dai và sắc bén, vì thế họ vận động cũng nhanh nhạy hơn.

Tốc độ có 2 loại. Một là tốc độ nhanh lúc bắt đầu. Có nghĩa là khi bắt đầu làm bất cứ việc gì cũng rất nhanh nhạy sắc bén.

Một loại nữa là tốc độ nhanh để về đích. Nghĩa là khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc rất ngắn ngủi.

Cả 2 loại đều được gọi chung là tốc độ. Và những người trẻ trung được sở hữu cả 2 loại trên. Nếu không có tốc độ thì đâu được gọi là người trẻ. Khi bắt đầu thì chậm chạp, kết thúc cũng chậm chạp, vậy đâu phải là người trẻ trung. Đó là những ông già.

Tuy nhiên, điều tôi muốn đề cập ở đây không phải là sự trẻ trung về mặt tuổi tác.

Dù cho tuổi có trẻ chừng nào, nhưng không cảm nhận được tốc độ thì cũng không cảm nhận được tinh thần cuộc sống. Ngược lại, dù tuổi có cao đến đâu nhưng nếu vẫn nhìn thấy tốc độ thì vẫn cảm nhận được sự trẻ trung từ họ.

Bất chấp tuổi tác, người nào có tốc độ, người đó có sinh lực. 

Những người trẻ trung thường nghĩ cách làm thế nào để bắt đầu cho nhanh, làm sao để kết thúc mọi việc nhanh nhất.

Có người dậy thật sớm, bắt đầu suy nghĩ từ sáng sớm. Cũng có người vì muốn hoàn thành núi công việc mà quyết tâm làm việc đến tận đêm khuya.

Đối với doanh nghiệp, tốc độ là rất quan trọng. Những doanh nghiệp có tốc độ sẽ phát triển rất nhanh, và sẽ thay đổi liên tục.

Và những doanh nghiệp như vậy, để giữ gìn sức trẻ của mình thì phải nghĩ đến việc giữ lại những người trẻ. Bởi sự phát triển chính là sức trẻ. Và sự thay đổi chỉ đến khi có sự chung tay của những người trẻ trung.

Sự trẻ trung đó không phụ thuộc vào tuổi đời. Cũng không phải do sự mới mẻ. Dù có bao nhiêu tuổi, điều quan trọng là phải duy trì được tinh thần tuổi trẻ.

Những người không nghĩ được tốc độ là quan trọng, những người không thể duy trì tốc độ là những người đang bắt đầu già cỗi. Và tuổi già thường không còn phát triển, cũng không yêu thích việc đổi khác nữa. 

Nếu như công ty hay doanh nghiệp trở nên già đi thì có lẽ sẽ hướng đến sự phá sản. Vì vậy doanh nghiệp nhất thiết không được để mình rơi vào tình trạng như vậy. Để làm được điều đó rất cần có sự chung tay giúp sức của những người trẻ như các bạn. </description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_587.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_587.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05.Điều muốn nói</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:48:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Hiểu ý đối phương</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm qua tôi đã có bài nói chuyện về cách dập máy điện thoại. Tuy rằng đó chỉ là một hành động nhỏ nhặt, nhưng rất có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái và bị tổn thương.

Bởi vì người bị tổn thương là đối phương. Nên có lẽ đối phương sẽ nghĩ rằng mình đang bị ghét, hoặc đang bị la chẳng hạn.

Thông thường, trước khi dập máy, cả hai thường hiểu ý nhau và nói lời tạm biệt rồi mới gác máy.

Trong trường hợp 2 người không để ý nhau, vì một bên vẫn còn chưa dập máy, nên mình sẽ là người bị đối phương dập máy trước.

Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải nhớ quy tắc này. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là dù cho dối phương là ai, chúng ta cũng hãy nghĩ đến những cảm nhận của đối phương.

Vấn đề không phải là ngắt điện thoại trước hay sau, mà chính là việc không để ý đối phương hay không thể hiểu rõ cảm nhận của đối phương.

Người ngắt điện thoại trước thế nào cũng không biết được là mình đã làm tổn thương đối phương, và sẽ biện minh rằng &quot; tôi không hề có ý muốn làm như vậy &quot;.

Tuy nhiên, hãy thử suy nghĩ về điều này. Bởi vì không biết rằng mình đã làm tổn thương đối phương nên khi đọc những dòng này lại không biết rằng đó là trường hợp của mình.

Tóm lại, bản thân mình không biết rằng mình khiến đối phương phiền lòng. Vì không biết nên đến khi bị đối phương chỉ trích cũng không biết đó là mình. Chính vì vậy không thể biện minh được. 

Như thế, cho dù bản thân mình nghĩ rằng &quot;tôi không cố ý làm vậy&quot;, nhưng vẫn không cách nào biện minh.

Tuy chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng có thể khiến đối phương cảm thấy không hài lòng.

Nhân viên công ty chúng ta hãy thử suy nghĩ đến hành động nhỏ này.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_586.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_586.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05.Điều muốn nói</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:59:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Cách gác máy điện thoại</title>
         <description>Xin chào các bạn.

Hôm nay tôi sẽ nói về cách gác máy điện thoại. Ở đây thay vì cách cư xử và kiến thức thông thường thì hãy thử suy nghĩ xem cách nào tốt nhất để không thất lễ với đối phương.

Mọi người có nghĩ là người gọi sẽ là người gác máy trước không.

Bên nào gác máy trước thì tốt để không gây thất lễ với đối phương.

Thật sự là câu trả lời không hề đơn giản. Lý do là vì tùy vào đối tượng khác nhau mà có cách trả lời khác nhau, chẳng hạn trường hợp đối phương là cấp trên hay trường hợp đối phương là khách hàng hoặc đối tác.

Tuy nhiên, như tôi đã nói ban đầu, nếu lấy tiêu chí đầu tiên là không thất lễ với đối phương thì tốt hơn hết là lúc nào chúng ta cũng phải gác máy sau cùng.

Bởi vì người có suy nghĩ khó chịu về cách gác máy không phải người gác máy trước, mà là về phía người bị gác máy trước.

Nói chung, người gác máy trước tốt nhất là người gọi điện thoại. Bởi vì người gọi điện thoại dĩ nhiên là có điều muốn trao đổi, nên khi đã trao đổi xong thì người gọi sẽ cúp điện thoại là điều đương nhiên.

Mặc dù gọi vì có việc cần trao đổi nhưng nếu bị gác máy trước trong khi vẫn còn chuyện muốn nói thì không thể nói là cảm thấy dễ chịu được.

Tuy nhiên, trường hợp đối tượng là khách hàng, đối tác, người lớn hoặc cấp trên thì tốt hơn chúng ta nên chờ đối phương gác máy trước. Đó là vì nếu bị gác điện thoại từ người cấp dưới của mình thì người cấp trên sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

Tuy nhiên, dẫu đối phương có là người cấp dưới thì việc gác máy trước cũng không có nghĩa là tốt. Dù là người cấp dưới hay người cấp trên thì cũng cảm thấy khó chịu khi bị gác máy trước với âm thanh 「rầm」.

Hôm trước, tôi đã bị nhân viên trong công ty gác máy trước với âm thanh 「rầm」. Giả sử tôi là khách hàng thì tôi sẽ cảm thấy rất bực mình.

Việc gác máy điện thoại dù chỉ là chuyện bình thường nhưng tôi muốn mọi người cố gắng đừng quên là &quot; không nên thất lễ với đối phương &quot;.</description>
         <link>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_585.html</link>
         <guid>http://www.hottaworld.vn/2010/08/post_585.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02.Nội quy</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:53:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
